Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo
Nguyễn Thị Hương - P. Hiệu trưởng

Viết về đồng nghiệp

Tôi còn nhớ như in, ngày tôi nhận quyết định về công tác tại đơn vị mới, một ngày đầu năm 2014, chính xác là ngày 7/1/2014. Ấn tượng đầu tiên của tôi về ngôi trường mới là “Chả có gì ấn tượng cả”. Một ngôi trường với 4 dãy nhà cấp bốn, đội ngũ giáo viên chiếm đa phần là trung tuổi trở lên, trong khi đó, bản thân tôi là một hiệu trưởng còn trẻ tuổi, lúc đó tôi vừa bước sang tuổi 31. Ngày thứ nhất trôi qua, chủ yếu là bàn giao công việc, làm quen với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, sắp xếp lại hồ sơ, tìm hiểu thông tin về nhà trường, địa phương nơi công tác, .. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tình cảm, sự đoàn kết tăng dần theo thời gian, chúng tôi như một đại gia đình lớn thực thụ. Sự tận tâm, tận tuỵ, lòng nhiệt tình, chịu thương chịu khó của đồng nghiệp làm cảm xúc trong tôi lại thăng hoa theo thời gian, tôi không muốn rời xa nơi này, tôi trân trọng những gì mình và tập thể làm được. Từ một trường hàng năm xếp loại khá, giờ đây trường chúng tôi 3 năm liên tục đạt tập thể lao động tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc câp tỉnh, trường lớp khang trang, chất lượng chăm sóc giáo dục được thay đổi toàn diện. Có thể nói tôi thầm cảm ơn tập thể giáo viên chúng tôi nói chung cũng như ghi nhận sự đóng góp tích cực của “cánh tay trái” tôi nói riêng. “Cánh tay trái” – Phó hiệu trưởng của tôi là Nguyễn Thị Hương, năm nay 42 tuổi, cô ấy là một người hết sức giản dị, chân chất, mà cũng đúng thôi, với hoàn cảnh của cô ấy, một mình nuôi bố mẹ chồng đã ngoài 70 tuổi, chồng ốm đau năm này qua năm khác không có khả năng làm kinh tế, hai đứa con của đồng chí lại đang trong độ tuổi ăn học thì dù có muốn làm cái gì hay mua cái gì phục vụ cho bản thân cũng phải suy nghĩ, đắn đo rất nhiều. Tuy hoàn cảnh là vậy, khó khăn là vậy, nhưng đồng chí Hương đã cố gắng rất nhiều để hoàn thành tốt mọi việc mà tôi giao phó. Tôi nhớ, nhớ lắm những lần tôi nổi nóng, nhưng có lẽ đồng chí Hương hình như đã quá hiểu tính cách con người tôi rồi, cũng vì tính cách cầu toàn, rồi cũng nhiều yếu tố khác nhau mà có lúc tôi thấy mình thật không phải, nhưng quả thật chưa bao giờ đồng chí Hương cãi lại hay nói lại tôi dù chỉ một lần, cô ấy âm thầm, lặng lẽ quay đi rồi làm lại theo yêu cầu của tôi, cứ mỗi lần nhìn dáng người cô ấy quay đi, tôi lại tự trách bản thân, lại thấy thương, sống mũi lại cay cay, …rồi tôi đi lại phòng cô ấy, lại nói chuyện, lại cười đùa, … người ta nói “đồng nghiệp, phải thương nhau thật mới bền”, quả không sai, tôi thương cô ấy! Tôi trân trọng cái cách làm việc của cô ấy, gánh nặng gia đình đè lên vai, tôi biết có những lúc đồng chí Hương đang gồng mình lên chu toàn mọi thứ …. Đây là một trong rất nhiều câu chuyện mà tôi vẫn nhớ về “cánh tay trái” của tôi. Hôm đó, sáng thứ hai đầu tuần, đúng 6h45 phút tôi có mặt tại trường, trời mưa rả rích, sân trường đang còn vắng, tôi thấy đồng chí Hương đang đi quanh các lớp, tôi chợt nhớ, đồng chí Hương hôm thứ 6 có viết giấy xin phép ngày thứ 2 xin nghỉ một ngày để thứ 7 đưa chồng đi khám bệnh theo định kỳ ở ngoài Hà Nội, hay là có ai đưa chồng đi rồi nên cô ấy ở nhà??? Đang đắn đo suy nghĩ thì thấy đồng chí Hương tiến lại gần, vẫn nụ cười hiền hoà ấy, vẫn dáng người cần mẫn ấy, đồng chí Hương nói “Hôm thứ 7 chị đưa anh đi khám ngoài Hà Nội, khám xong tối chủ nhật là chị bắt xe về luôn, sáng nay 5 giờ sáng là về đến nhà, vẫn kịp đi trường em ạ, hì hì”, và cô ấy lại cười , …. Bất chợt tôi có cảm giác nghèn nghẹn, lặng người một lúc tôi nói “Sao chị không nghỉ ở nhà một buổi cái đã, đi xe mệt mà chị”. “Chị vẫn bình thường không mệt em à, hơn nữa đầu năm học cháu nhà trẻ đi đông mà vẫn khóc nên chị đi trường tranh thủ phụ giúp các giáo viên chứ tội các cô lắm em à” …. Dù trời mưa nhưng sân trường chúng tôi lại rộn ràng tấp nập, nhạc bật lên đón chào các cháu đến trường, mỗi người lại cuốn theo công việc mình đảm nhiệm, vui có, buồn có, áp lực cũng có nhưng hơn ai hết là chúng tôi đoàn kết, thương yêu, thấu hiểu, tận tâm, tận tuỵ. Đây là một câu chuyện nhỏ trong rất nhiều câu chuyện mà đồng chí Hương đã để lại cho tôi những cảm xúc khó quên, tôi chỉ mong dù công tác ở đâu tôi luôn có một trợ thủ, một “cánh tay trái” yêu nghề, có chuyên môn, tận tâm tận tuỵ, chịu khó như đồng chí Hương. Cảm ơn cô ấy rất nhiều, cảm ơn các đồng nghiệp của chúng tôi rất nhiều, tôi yêu tất cả các bạn! Tiến Lộc, ngày 11 tháng 11 năm 2016 HIỆU TRƯỞNG (Trần Thị Mai Phương)

Có con gái thật tuyệt

Bài dự thi "Con gái thật tuyệt"

Ngay lúc này, mẹ nghĩ về con, nước mắt mẹ rơi, nhưng mẹ lại nở nụ cười thầm …. Ngoài kia, mưa rả rích, thi thoảng có những làn gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, mẹ thấy hơi lạnh, giá như giờ này có gái yêu nằm bên cạnh, hai mẹ con í a í ới thì thật là tuyệt … Mẹ sinh ra em lúc mẹ tròn 26 tuổi, mẹ nhớ như in buổi chiều tháng ba, trời trở gió, bà nội, bà ngoại, bố đưa mẹ vào bệnh viện. Mẹ sợ lắm, mẹ đau lắm, nhưng … mẹ chịu đựng giỏi lắm. Hôm đó bố còn hỏi mẹ là “em không đau hay sao mà không thấy kêu gào, không thấy cào cấu anh giống như mấy chị bên cạnh vậy?”, mẹ im lặng và cắn răng chịu đựng, thi thoảng lại xuýt xoa mấy tiếng khe khẽ đủ để mẹ nghe thấy … Sau bốn giờ đồng hồ nhập viện thì con ra đời, con gái mẹ chỉ nặng 2.4kg thôi, bế con trên tay mẹ vụng về, lúng túng …. mẹ vui lắm, vui trào nước mắt …. Ngày qua ngày, con lớn lên trong sự yêu thương đùm bọc của hai bên nội ngoại, mẹ thương con vì so với các bạn bè cùng trang lứa, con vẫn còn “ngô nghê” nhiều lắm! Cuộc sống cứ thế, lúc thì lặng lẽ, lúc thì vội vã trôi qua. Bố đi học xa nhà, không có nhiều thời gian để dành cho con, vì thế trong mắt con gái, mẹ là tất cả. Một điều đặc biệt ở con mà tất cả mọi người đều nhận thấy, đó là tuy trong các hoạt động học tập và vui chơi, con “dại khờ” hơn các bạn, nhưng trong cuộc sống, trong sinh hoạt gái yêu của mẹ lại vô cùng chăm chỉ, gọn gàng, hay giúp đỡ mẹ làm việc nhà, điều mà các bạn nam cùng trang lứa rất ít có được ... Mẹ nhận ra rằng “có con gái thật tuyệt” Con gái thương mẹ vô cùng, bảo vệ mẹ trong tất cả mọi tình huống, vì con bảo vệ mẹ một cách “thái quá” nên mọi người lại hay cố tình trêu con, những lúc nhìn con giang đôi tay ra che chắn cho mẹ, xuýt xoa xoa đầu mẹ, bóp tay cho mẹ, rồi nước mắt con rơi thật khi mẹ giả vờ đau, con chỉ mới 6 tuổi thôi mà .... mẹ ôm con vào lòng và lại nghĩ “Có con gái thật tuyệt” Con yêu! Có con đồng hành bên mẹ, mẹ tin rằng trong tương lai con sẽ là chỗ dựa vững chắc cho mẹ, mẹ sẽ làm tất cả vì con, hướng cho con những điều bổ ích, mẹ tin con sẽ làm được những điều mà bất kể là trai hay gái cũng có thể làm được. Thậm chí gái yêu của mẹ còn hơn cả bạn trai nưa chứ, con gái nhỉ? Mẹ tin con ... yêu con! Hồng Lĩnh, ngày 9 tháng 11 năm 2016 Mẹ của con ( MP)

Hà Nội: Giáo viên mầm non hợp đồng hưởng chế độ như biên chế

Hà Nội: Giáo viên mầm non hợp đồng hưởng chế độ như biên chế

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định ban hành quy định chế độ chính sách đối với GV làm việc theo chế độ hợp đồng lao động tại các trường mầm non công lập. Theo đó, GV mầm non hợp đồng được hưởng chế độ như biên chế nếu hội tụ đủ các điều kiện.

Hai mức độ công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Hai mức độ công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư quy định Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Theo quy định, trường mầm non đạt chuẩn quốc gia được công nhận mức độ 1 và mức độ 2.

Tập trung nguồn lực cho giáo dục mầm non

Tập trung nguồn lực cho giáo dục mầm non

Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải chỉ đạo các quận - huyện phải chủ động vốn để xây trường mầm non và nhà trẻ, không trông chờ nhà đầu tư.