Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam 20/11
móc treo

bài dự thi cuộc thi viết năm 2018

Thứ năm - 22/11/2018 16:44
BÀI DỰ THI CUỘC THI VIẾT
“NHỮNG KỈ NIỆM SÂU SẮC VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG MẾN YÊU” NĂM 2018
(Ban hành theo quyết định số 2702/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2018 của bộ giáo dục và đào tạo)
PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN:
1.Thông tin về tác giả:
Họ và tên: Ngô Thị Dung
Ngày tháng năm sinh: 20/5/1994
Quê quán: Tiến lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh
Địa chỉ công tác hiện nay: Gv tại trường mầm non Tiến Lộc
Địa chỉ liên lạc: Tiến Lộc- Can Lộc- Can Lộc- Hà Tĩnh
Điện thoại: 0989146915
Gmail: Dungngothi2005@gmail.com
2. Thông tin về thầy cô hoặc cơ sở giáo dục được viết đến trong tác phẩm dự thi:
Cơ sở giáo dục: Trường THPT Nghèn
Địa chỉ: Thị Trấn Nghèn- Can Lộc- Hà Tĩnh
PHẦN II: TÁC PHẨM DỰ THI:
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta gọi mái trường là "ngôi nhà thứ hai" của mỗi con người. Bởi ở đó chúng ta được tiếp nhận tri thức, được rèn luyện đạo đức, nó còn là nơi gieo mầm ước mơ, biến ước mơ thành hiện thực, cho ta cảm nhận được tình thầy trò, bạn bè khăng khít. Và với tôi, Trường THPT Nghèn chính là mái nhà thứ hai để tôi tựa vào.
Ai mà chẳng yêu quý mái trường nơi mình học tập, tôi cũng vậy. Nhưng không chỉ là sự yêu quý, gắn bó, trong tôi còn là cả sự tự hào về mái trường THPT Nghèn về những thành tích của trường trong suốt 30 năm qua.
Hơn sáu năm đã trôi qua kể từ ngày chúng tôi ra trường. Đối với tuổi đời của một người đó cũng là khoảng thời gian dài. Nhưng dù dài bao nhiêu nó cũng không đủ sức mạnh và sự tàn nhẫn để xóa đi những kí ức đẹp đẽ về thời áo trắng của chúng tôi.
Trường PTTH Nghèn được thành lập vào tháng 01 năm 1988, theo quyết định số 2063/QĐ.UB ngày 29/12/1988  của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh (cũ) - tiền thân là cơ sở 2 của Trường PTTH  Đồng Lộc (1985 - 1987). Từ một khu đất ruộng trũng năm xưa, để hôm nay đây, tại trung tâm thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc có được một ngôi trường khang trang, bề thế, trở thành một trong những điểm sáng của giáo dục Hà Tĩnh, đó là thành quả của quá trình nỗ lực, phấn đấu, xây dựng của các thế hệ thầy cô giáo và học sinh của trường trong suốt ba mươi năm qua.
        Với sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, Chính quyền tỉnh Hà Tĩnh, của huyện nhà Can Lộc cùng sự chung tay góp sức của nhân dân địa phương và các bậc phụ huynh, trong hành trình ba mươi năm phát triển, các thế hệ giáo viên  Trường THPT Nghèn đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy phong trào dạy và học của giáo dục Hà Tĩnh. Từ mái trường này, các thế hệ học sinh đã phát huy truyền thống hiếu học của mảnh đất Can Lộc, học tập, rèn luyện, có mặt trên mọi miền Tổ quốc, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
  http://thptnghen.edu.vn/pa_uploads/news/2018_11/20181105_200101.jpg
            
Ngôi trường của chúng tôi ngày ấy là ngôi trường gồm 2 dãy nhà 3 tầng.  Phía sau là dãy nhà cấp bốn đã cũ, ngói đã ngả màu, tường đã rạn nứt. Nhưng hình như nó biết chúng tôi khát chữ nên cố sức để phục vụ. Bàn ghế thô mộc, xộc xệch, có lẽ là kết quả của sự lôi kéo nghịch ngợm.Phía sau là sân thể dục khá là rỗng rãi đủ để chúng tôi học môn chạy ngắn, nhảy cao, nhảy xa, chơi đá cầu, đá bóng.....  Chúng tôi có thể chơi đá kiện ở sân trường (hoặc trong lớp học), kéo co, đuổi bắt ở bất kì chỗ nào. Chúng tôi đều coi đó là thể dục vì đều... rèn luyện sức khỏe.  Và kết quả là bao giờ bắt đầu tiết học mới cũng là những gương mặt nhễ nhãi mồ hôi và những cái miệng thở dốc.       
     Bây giờ trở về trường cũ, chúng tôi vẫn còn được gặp lại những gương mặt thầy cô quen thuộc ngày xưa và một số thầy cô thì đã chuyển chuyển công tác nên không còn gặp lại được. Nhưng chắc rằng trong tâm thức của lũ học trò ngày ấy không ai quên được những người đã đồng hành cùng họ trong con đường tiến tới đỉnh Olimpia. Chúng tôi nhớ gương mặt hiền dịu, giọng nói nhẹ nhàng của cô giáo chủ nhiệm, cũng là giáo viên dạy giáo dục công dân của chúng tôi, cô Nguyễn Phương Nga. Cô theo sát chúng tôi trong suốt ba năm học, động viên chúng tôi phấn đấu, nỗ lực. Chúng tôi  là lũ chậm hiểu nên mỗi khi đến giờ toán của thầy  Hoàn là lo lắng. Thầy cười bảo: “Lo rứa có giỏi thêm được không?. Dốt thì lấy cần cù, chăm chỉ mà bù, trò giỏi cả rồi thì sinh ra thầy làm gì”. Chúng tôi thở phào, thầy không khó tính như chúng tôi tưởng.  Và chúng tôi biết cố gắng hơn. Giờ Lý của thầy Sơn, giờ Hóa của thầy Dũng thì đơn giản , vì hai thầy rất hiền, lại tâm lý cho mấy đứa học văn dốt tự nhiên nên chúng tôi cũng thấy thoải mái. Giờ Sinh Học của Cô Lê Na đem đến cho lũ chúng tôi nhiều háo hức. Cô là giáo viên trẻ mới ra trường giảng dạy được vài năm. Bài học lại toàn những vấn đề nhạy cảm. Lũ học trò vừa xấu hổ vừa thích thú, đôi lúc rúc rích cười dưới lớp khiến cô cũng ngại ngùng. Nhưng ra khỏi giờ học, cô lại giống như người chị vô cùng gần gũi, thân thiện. Cô Nga vừa dạy vừa kể chuyện nên môn lịch sử khô cứng trở nên sinh động, dễ nhớ. Thầy Thắng có khiếu hài hước lại gần gũi nên đứa nào cũng thích đến giờ Địa... Cứ thế, chúng tôi  hồn nhiên học hành và trưởng thành từ sự tận tụy của các thầy cô giáo
        Ngày ấy, chúng tôi chỉ là những đứa trẻ khờ khạo và trong sáng. Lần đầu tiên bước vào ngôi trường là bước vào một thế giới khác. Chúng tôi lại đến từ những vùng quê khác nhau, tất cả đều dè dặt và ngại ngùng. Nhưng rồi cũng qua nhanh. Đùa vui, nghịch ngợm là cách làm quen tốt nhất mà. Cho nên giờ học vừa xong là lập tức lao ra sân như ong vỡ tổ để chọn lấy vị trí chơi đắc địa nhất. Cũng bởi thế nên phần hỏi thăm, thông báo, trêu đùa...đều phải tranh thủ trong giờ học. Và hình thức hay nhất là “thư máy bay”. Có khi giáo viên vừa ngoảnh lên bảng viết là lập tức bay vèo vèo. Tất nhiên cũng không ít lần gặp “sự cố”, bức thư bị nhầm địa chỉ tới tay...giáo viên. Tất nhiên là tuần đó lớp lãnh đủ.  Sau đó khắc phục bằng những cách tinh vi hơn. Chúng tôi vẫn tự hào vì cách viết thư đó đã rèn luyện cho vài thành viên của lớp tôi trở thành nhà báo, luật sư...Trong vô vàn những kí ức tươi vui của tuổi học trò, có cả những kí ức đau lòng. Các bạn bè của tôi có nhiều người thành đạt, nhưng cũng đã có những người ... còn mãi với tuổi 17 thôi.
     Tôi lại được trở về trường Nghèn thân thuộc. Hàng ngày được ngắm nhìn sự đổi thay kì diệu của trường. Nhưng không phải với tư cách của một người học trò xưa mà là một phần nhỏ của ngôi trường ấy. Bạn bè chúng tôi giờ mỗi người mỗi ngả. Tất cả có sự nghiệp riêng, gia đình riêng, cuộc sống riêng. Tất cả đều bận bịu với công cuộc mưu sinh đầy bon chen trong xã hội này. Nhưng tôi tin bạn bè tôi rất muốn trở lại trường xưa, nơi giữ lại dấu ấn đẹp nhất của thời cắp sách.  Hẹn gặp nhau nhé dưới mái trường THPT Nghèn  yêu dấu. Mái nhà xưa đang rộng cửa đón chờ. Hẹn nhé....một thời để nhớ !.
. Ba năm được học tập dưới mái trường này, tôi không chỉ được học bài học tri thức mà còn học được rất nhiều bài học đạo đức từ các thầy cô. Bề ngoài trông thầy cô có vẻ nghiêm khắc nhưng tôi luôn cảm nhận được tình yêu thương của thầy cô đối với học sinh, sự tâm huyết dồn vào những bài giảng để mong chúng tôi có thể hiểu bài một cách tốt nhất. Tôi hiểu được rằng yêu thương không nhất thiết phải thể hiện ra bằng những lời nói hoa mĩ mà nó có thể được thể hiện bằng những hành động âm thầm không phô trương, tô vẽ. Nếu như người kỹ sư vui mừng khi nhìn thấy cây cầu mà mình mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa trĩu bông thì người giáo viên hạnh phúc khi nhìn thấy học trò đang trưởng thành, lớn lên.
Ba năm so với cả đời người là ngắn ngủi nhưng nó lại là tất cả đối với cuộc đời học sinh. Tôi cảm giác như tất cả mọi kỷ niệm mới chỉ diễn ra ở ngày hôm qua, kỷ niệm về cái ngày đầu tiên đi học tại mái trường này. Có người nói rằng, kỷ niệm ngày đầu tiên bước vào lớp 1 là kỷ niệm khó quên nhất trong quãng thời gian ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng đối với tôi, ngày đầu tiên đi học tại mái trường THPT Nghèn mới là kỷ niệm tôi không bao giờ có thể quên. Vì sao ư? Vì ngày vào lớp 1 đã diễn ra quá lâu để tôi có thể nhớ trọn vẹn cảm giác rụt rè, bỡ ngỡ, còn kỷ niệm ngày đầu vào lớp 10 lại quá sâu sắc và đặc biệt. Đó là niềm vui khi biết mình đỗ vào mái trường này, niềm háo hức mong chờ từng ngày để được đi khai giảng, hồi hộp khi khoác lên mình chiếc áo trắng có in lôgô, phù hiệu của trường. Ngày trước khi còn học cấp II, mỗi khi bắt gặp các anh chị mặc áo có in lôgô Trường THPT Nghèn trong tôi dâng lên một cảm xúc vô cùng ngưỡng mộ, tôi hiểu họ đều phải nỗ lực rất nhiều để được học tập ở mái trường này. Với tôi, ba năm mặc đồng phục nhà trường, trong tôi chưa bao giờ nguôi cảm xúc tự hào. Lôgô không chỉ là biểu tượng của một ngôi trường mà nó còn chứa rất nhiều ý nghĩa. Lôgô trường tôi có màu sắc tươi tắn, thanh nhã, hài hoà với màu sắc chủ đạo là màu xanh- màu hoà bình, màu của những ước mơ và ......... sẽ là nơi ươm mầm những ước mơ ấy. Nổi bật trên nền xanh là hình ảnh ngọn đuốc và quyển vở- biểu tượng của niềm tin, gợi những khát khao chinh phục những đỉnh cao tri thức của lớp lớp thế hệ học sinh . Mỗi khi đi trên đường nhìn từng tốp học sinh mang phù hiệu Trường THPT Nghèn, tôi lại bắt gặp hình ảnh mình Tôi nói riêng cũng như từng thế hệ học sinh đã và đang trưởng thành từ mái trường THPT Nghèn sẽ mãi nhớ về trường như một bến đỗ bình an, một điểm tựa tinh thần vững chắc để bước tiếp trên đường đời đầy gian nan, thử thách.
 
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, bây giờ tôi đã là làm gv tại trường mầm non Tien Lộc. Năm nay trường tổ chức “Lễ kỉ niệm 30 năm thành lập trường THPT Nghèn (1988- 2018). Tôi lại có dịp về thăm lại ngôi trường thân yêu này.Tôi yêu lắm sân trường này, mỗi khoảng đất, mỗi chiếc ghế đá đều in dấu những kỷ niệm đẹp của tôi cùng các bạn.Đặt chân vào ngôi trường cảm xúc chẳng còn như ngày xưa nữa, nó là cảm giác vừa lạ, vừa quen. Lạ vì qua từng ấy năm, trường đã có những thay đổi như cơ sở hạ tầng khang trang hơn . Còn quen vì đó là nơi tôi đã gắn bó suốt ba năm trời, làm sao dễ quên nơi mà tôi coi như ngôi nhà thứ hai vậy. Hàng ngày được ngắm nhìn sự đổi thay kì diệu của trường. Nhưng không phải với tư cách của một người học trò xưa mà là một phần nhỏ của ngôi trường ấy. Bạn bè chúng tôi giờ mỗi người mỗi ngả. Tất cả có sự nghiệp riêng, gia đình riêng, cuộc sống riêng. Tất cả đều bận bịu với công cuộc mưu sinh đầy bon chen trong xã hội này. Nhưng tôi tin bạn bè tôi rất muốn trở lại trường xưa, nơi giữ lại dấu ấn đẹp nhất của thời cắp sách.  Hẹn gặp nhau nhé dưới mái trường THPT Nghèn  yêu dấu. Mái nhà xưa đang rộng cửa đón chờ. Hẹn nhé....một thời để nhớ !.
Một lớp học trò nữa sắp ra trường, những người thầy cô vẫn âm thầm là " người đưa đò sang sông", dẫu có niềm vui hay nỗi buồn thì trường THPT Nghèn vẫn là “Bến đỗ” và luôn là miền ký ức rất đẹp trong ký ức học sinh. Chắc chắn rằng mai sau, mai sau nữa thì Trường THPT Nghèn vẫn mãi trong trái tim tôi.
Hẹn gặp nhau nhé! Dưới mái trường THPT Nghèn thân yêu. Mái nhà xưa đang rộng cửa đón chờ. Trường THPT Nghèn một thời để nhớ!
 
            

Tác giả bài viết: Ngô dung

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn